NHỮNG CÁNH CHIM CÂU – Ly Nha Trang
Tiếng chuông ngân , từ ngôi chùa trước mặt , nơi chung cư tôi đang ở , đã làm tôi thức giấc . 4g sáng .làm dịu lòng người , như trút bỏ mọi lo toan . Y như tiếng chuông , tôi nhớ lại , từ ngôi chùa Hải Đức trên đồi Trại Thủy , tp Nhatrang , mà hâu như mọi cư dân của thành phố này đều nghe rõ lúc tờ mờ sáng .
Ngày ấy., tuy còn nhỏ , nhưng tôi vẫn cảm nhận được một cảm giác bình an mỗi khi nghe tiếng chuông ngân .
Mấy tháng nay , Saigon mưa khá nhiều , đã vắng vẻ , lại càng ảm đạm hơn .
Cơn đại dịch đã quét qua , để lại bao vết hằn sâu trong tâm trí của mọi người dân Saigon . Ơn Trên đã che chở cho gia đình tôi vẫn bình an , ít nhất cho đến giờ phút này .
Sáng nay , Saigon , trời nhiều mây , nắng nhẹ , cơn gió thoảng . Những cánh chim câu đang bay lượn trên vùng trời trước mặt , đã đưa tôi về lại , hình ảnh những cánh chim câu bay lượn trên mái nhà tôi, mỗi sáng , nơi quê nhà , cách đây hơn 60 năm .
Ngày ấy , lúc tôi chừng 10 tuổi ( 1958 ) . Gia đình tôi đi du ngoạn ở Bích Đầm , do Sở của Ba tôi tổ chức . Đây là một làng chài nằm trong cụm đảo Hòn Tre trong vịnh Nhatrang . Cư dân trên đảo , lúc bấy giờ còn thưa thớt lắm , chỉ vài ngôi nhà . Ba tôi quen một trong số đó . Nhà Ông ta có nuôi một đàn bồ câu giống Hòa Lan , màu nâu nhạt , cánh và đuôi màu xám trăng . Tôi thích lắm , nhất là những con trống , chân có lông . Tôi xin Ba tôi mua một cặp về nuôi .
Về đến nhà , ngày nào tôi cũng nằn nì Ông . Ông không gật mà cũng chẳng lắc .
Hơn một tuần sau , Ông cho người mang về một chuồng chim mới đóng , sơn trắng có ô cửa viền đỏ . Chuồng chỉ có một mặt để treo áp tường ở trong nhà , vì nuôi bên ngoài sợ chúng bay mất hay bị mèo chụp . Chuồng có 2 tầng , mỗi tầng có 2 ô .
Mấy hôm sau , có người mang đến 2 cặp từ Bích Đầm về . Tôi biết mà , Ông thương tôi lắm !
Nhiệm vụ của tôi là chăm sóc chúng , vệ sinh chuồng trại . Tôi phải rải cát bên dưới chuồng , hai ba ngày thay cát một lần .
Thời gian sau , Ông cho đóng một cái chuồng mới , lớn hơn , 2 tầng , 2 mặt được đặt trên trụ để ngoài sân .
Theo những gì mà tôi được biết , từ các bậc cao niên truyền lại , khi nuôi bồ câu phải lưu ý 2 điểm : chuồng và bầy đàn .
Chuồng phải có màu sặc sỡ vì bồ câu thích màu sắc lắm . Thứ nữa là bầy phải đủ đông nếu ít quá nó sẽ bỏ đàn theo đàn khác đông hơn .
Một Chú đồng nghiệp của Ba tôi , lại truyền cho tôi thêm mọi cái ” mánh ” đó là nước uống . Pha vào chậu ( thau ) đựng nước uống của chúng một ly nhỏ cafe đen ( không đường ) hay ly cacao cũng được . Nhưng nước trong chậu phải còn trong , nếu đục ( không thấy đáy ) nó không uống .
Uống riết , nó sẽ ghiền , dù có đến nơi khác , không hạp khẩu vị nó cũng sẽ quay về . Ngược lại , có thể dụ được những con ở đàn khác đến uống quen sẽ không muốn về . Như ghiền ” xì ke ” vậy đó .
Thời gian sau , Ba tôi cho đóng thêm cái chuồng thứ hai , lờn gấp đôi cái hiện có . Mua thêm ba cặp nữa , tổng đàn tôi tương đối khá đông .
Một lần , tôi theo Ông đi ra Vạn Giã . Nơi nhà mà Ông quen cũng có nuôi bồ câu . Có mấy con lông toàn màu trắng . Tôi muốn mua một con mái , vì đàn ở nhà chưa có màu lông này . Ông đồng ý .
Về nhà , tôi nhốt nó ba ngày , ngày thứ tư tôi thả cho nhập đàn . Ăn xong , nó bay lên mái nhà , lấy hướng rồi bay mất . Mấy ngày sau , Ba tôi đi ra lại nhà đó thì thấy nó . Ông chủ nhà phải hoàn tiền lại .
Nhtrang – Vạn Giã là 60 km theo đường bộ , đường chim bay thì ngắn hơn . Một khả năng tuyệt vời của bồ câu .
Một ngày kia , một con chim trống của tôi bị xe cán chết , con mái đang nuôi 2 con đang lớn . Chờ cho đôi chim non biết bay , tôi sẽ mua một con trống mới để ghép đôi . Ý định đó tôi chưa kịp thực hiện , thì bỗng một hôm , có một con chim lạ đậu trên mái nhà tôi , rồi bay đi . Hôm sau trở lại . Đó là một con trống . Nó bị những con trong đàn chim nhà đuổi đánh . Cuối cùng , nó chui tọt vào ô của con mái đó . Thì ra , anh chàng ” mê ” con chim mái nhà tôi nên bỏ nhà , bỏ cửa về đây . Đúng là ” mãnh lực tình yêu ” có khác . Tôi cũng chẳng biết là nó ở đâu ? Vì chung quanh khu vực tôi ở như Bến Chợ , Đoàn thi Điểm , Chu văn An Ng công Trứ hay lan qua cả Ng thái Học , lúc đó cũng có nhiều nhà nuôi bồ câu .
Từ đó , một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi .
Tôi lấy tiền để dành đi mua thêm chim bồ câu . Chợ Đầm ngày đó , chỉ có một chợ vuông , thềm cao , trong đó là những sạp bán vải vóc , quần áo . Còn những thứ khác đều bán ở bên ngoài . Riêng nơi bán các loại gia cầm như gà , vịt , ngan …và chim các loại như bồ câu , chim cu gù , két … thì được bán ở phía giáp với dường Phan bội Châu . Đi từ đường Hàng Cá vào gần hơn .
Tôi mua 2 con mái lai bồ câu Pháp , dễ nuôi hơn . Bà bán chim ngạc nhiên hỏi tôi vì sao không mua một cặp gồm trống mái để cho nó đẻ . Tôi chỉ cười .
Đem về , tôi nhốt chúng hơn một tuần cho quen bầy , sau đó rồi thả . Đúng những gì tôi kỳ vọng . Thời gian sau lần lượt , hai con mái lẻ bạn của tôi cũng chiêu dụ được hai chàng cùng hoàn cảnh . Trong đó , có một anh ” giang hồ ” lắm , đến nhà tôi mà chẳng ngán ai ! Nó ” chiến ” luôn bất cứ con nào đánh nó . ” Lựu đạn ” thiệt .
Tôi nuôi chúng đâu được ba năm . Ba Mạ tôi không cho nuôi nữa , phần vì dơ quá , phần vì chúng nó làm bể ngói . Hơn nữa , tôi đã lớn , phải xếp lại một trong những kỷ niệm đẹp nhất của tuổi thơ tôi vào quá khứ , để chuẩn bị đón nhận những gì mới mẻ hơn đang ở phía trước .
Khi còn nhỏ , tôi chẳng biết gì ý nghĩa của những cánh chim câu , cánh chim tượng trưng cho hòa bình . Mà chỉ biết rằng , cứ mỗi lần nhìn bầy chim bay lượn , mỗi sáng , là trong tôi dâng lên một cảm giác nhẹ nhàng , lâng lâng khó tả . Tôi nhớ khi cho chúng ăn , chúng bu quanh tôi , đậu trên tay tôi .mổ thóc ngay trong lòng bàn tay tôi . Tôi vuốt ve chúng , bắt từng con mà nó không hề sợ hải .
Thông thường , người ta ít khi nhắc đến những cánh chim câu , mà lại nói nhiều về những đôi mắt bồ câu , đã làm tốn hao giấy mực trong thơ văn .
Hôm nay , bầu trời Saigon vẫn xanh , nắng vẫn lung linh , gió vẫn thoảng . Những cánh chim câu vẫn chao lượn trên vùng trời bình yên .
Vùng trời đó có thật bình yên chưa ? Những tháng ngày phía trước có thật bình yên chưa ?
Câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ !
Saigon tháng 11/ 2021
Ảnh sưu tầm .